The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Amsers khóa đầu tiên chinh phục đỉnh Fansipan – “Không gì là không thể”

Post by: webams | 21/04/2015 | 5409 reads

Trải qua 3 ngày leo bộ cùng 2 đêm cắm trại ngủ trong rừng, nhóm Amser khóa 1 (85-88) đã chính thức chạm tay vào nóc nhà Đông Dương- đỉnh Phan Xi Păng cao 3143m thuộc  địa phận thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Hãy cùng nhóm chúng mình trò chuyện với các thành viên của đoàn leo núi và tìm hiểu  về chuyến đi thú vị này nhé!

Em chào các anh, chị! Trước hết, chúng em xin cảm ơn anh, chị vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn nho nhỏ này! Lời mở đầu, anh, chị có thể chia sẻ lí do gì đã khiến các anh, chị quyết định cùng nhau chinh phục đỉnh Phan Xi Păng vào ngày 14.02 vừa qua không ạ?

Anh Hoàng Tiến Hùng (Anh 2 khóa 85-88): Đỉnh Phan Xi Păng từ lâu đã niềm khát khao chinh phục không chỉ của thế hệ bọn anh mà còn của biết bao người Việt Nam khác. Lần này được bạn bè rủ rê, vừa muốn leo xem cái “chóp nhà”  ấy, lại vừa muốn khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân mà mình chưa hề nghĩ tới nên anh quyết định: Xách ba lô lên và leo!

Hình ảnh từ khi các cựu Amsers trên đường chạm tới đỉnh Fansipan 

Anh Nguyễn Việt Bằng (Toán 1 khóa 85-88): Đây không phải là lần đầu tiên anh leo đỉnh Phan Xi Păng, nhưng lần trước đã là cách đây rất lâu rồi. Lần này quyết định cùng bạn bè chinh phục Nóc nhà Đông Dương, mục đích chính là để cổ vũ cho vợ (Chị Bùi Vân Anh (Toán 1 85-88), xong rồi thì ngắm hoa tháng 4 và chụp ảnh vì lần trước leo vào tháng 10 và chụp được ít ảnh quá!

 

Chị Phạm Thu Ba (Nga 2 khóa 85-88): Cách đây mấy chục năm, hồi còn trẻ, mẹ chị cũng đã từng leo đấy chứ! Hồi đấy, đường lên Phan Xi Păng còn khó khăn lắm, chưa được sửa chữa cải tạo đẹp đẽ như bây giờ đâu. Thế mà nhờ sự trợ giúp (rất ít) của mẹ, chị cùng đã leo lên được gần tới đỉnh chỉ để lấy một mẫu đất khoáng sét trên núi đá cho công việc nghiên cứu. Lần này được bạn bè tha thiết rủ nên chị đã quyết định chinh phục nốt quãng đường mà ngày xưa mình chưa dám đặt chân lên.

Đường lên Phan Xi Păng bây giờ đã đẹp hơn nhiều

Chinh phục ngọn núi cao nhất Việt Nam không phải là một điều dễ dàng. Các anh, chị có thể chia sẻ với chúng em về những khó khăn, trở ngại gặp phải trong quá trình leo không ạ?Các anh, chị đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào ạ?

Anh Đinh Ngọc Lân (Toán 2 khóa 85-88): Mệt, mệt lắm, vì đó là đường lên Phan Xi Păng mà! Lại còn bị ướt nguyên một ngày và chuột rút nữa, vì chưa bao giờ leo nhiều như thế. Thế mà cũng chỉ dừng chân chút xíu thôi rồi lại lên đường ngay, vừa đi vừa niệm thần chú. Mệt có mệt, nhưng cảm thấy mọi thứ như mở ra trước tầm mắt của mình vậy. (cười)

Chị Phạm Vân Anh ( Sinh khóa 85-88): 200m cuối cùng đã phải leo trong bùn lầy! Nhưng nhìn thấy đỉnh rồi, phải cố thôi!

 

“Mưa là sợ nhất. Chuẩn bị bao nhiêu cũng không đủ”

Chị La Thái Hòa (Sinh khóa 85-88, Thủ khoa đại học Y năm 1988): Buồn nhất là thấy mình không còn đủ sức để nghịch như hồi phổ thông nữa!

Trong suốt chặng đường đầy gian nan ấy, đã có lúc nào các anh, chị cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc chưa ạ? Các anh chị đã vượt qua khoảnh khắc khó khăn đó như thế nào?

Chị Phạm Thu Ba (Nga 2 khóa 85-88): Cũng vài lần chị và mọi người thấy nản và muốn quay xuống. Nhưng đường xuống cũng gian nan chẳng kém, nên lại đi tiếp thôi! Và quan trọng hơn đó là mình không bao giờ được phép bỏ cuộc cả.

Đường gian nan vẫn rộn rã những nụ cười

Vợ chồng anh Tuấn- chị Ba

Anh Vũ Anh Tuân (Lí 2 khóa 85-88): Bỏ cuộc á? Chưa, không, không hề!

Chị Hàn Như Quỳnh (Hóa 1 khóa 85-88): Sợ. Lúc trước khi leo thì cũng ngập ngừng lắm, nhưng đã leo rồi thì không được dừng.

Vợ chồng anh Tuân- chị Quỳnh

Trải qua 3 ngày trời hết sức gian nan, hẳn là khi leo lên đến đỉnh, ai cũng vỡ òa trong hạnh phúc. Cảm giác của anh, chị khi thực sự chạm tay vào Nóc nhà Đông Dương như thế nào ạ?

Anh Vũ Anh Tuân (Lí 2 khóa 85-88): Anh cảm thấy mình như là một phần của đất trời, và đất trời Việt Nam cũng là một phần của mình.

“Anh cảm thấy mình như là một phần của đất trời, và đất trời Việt Nam cũng là một phần của mình”

Anh Nguyễn Việt Bằng (Toán 1 khóa 85-88): Vui, vì tất cả mọi người đều tới đích, dù trong suốt quá trình đi đã không biết bao nhiêu lần đòi quay xuống. Trời đẹp, quang mây, lại có hoa nở ngay trên đỉnh. Sung sướng lắm, như thể bao công sức của mình đã được đất trời đền đáp!

Amser 1 đã chính thức chinh phục đỉnh Phan Xi Păng

Ông cha ta từng dạy: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.”. Vậy thì, sau chuyến đi này, các anh,chị đã rút ra được bài học gì cho mình?

Chị Phạm Thu Ba (Nga 2 khóa 85-88): Không có gì là không thể, nhất là khi có bạn bè ở bên để cùng mình vượt qua thử thách. Đặc biệt là nhiều lúc cần phải thật cố gắng để vượt qua ranh giới của chính bản thân mình.

Chị Hàn Như Quỳnh (Hóa 1 khóa 85-88): Có sự hỗ trợ của bạn bè, cứ đi là sẽ tới! Đừng sợ gì cả, phải dám ước mơ thì mới thành công.

“Có sự hỗ trợ của bạn bè, cứ đi là sẽ tới”

Anh Đinh Ngọc Lân (Toán 2 khóa 85-88): Cần chuẩn bị kỹ càng đồ dùng mang theo và quan trọng nhất là chuẩn bị về mặt sức khỏe, cần luyện tập với cường độ cao trước khi đi một vài tuần! (Tớ bị chuột rút do chẳng luyện tập gì cả , ngoài ra để tránh chuột rút, theo kinh nghiệm dân gian là "vác theo một con mèo"!)

Anh Trần Hải Nam (Toán 1 khóa 85-88): Để mang lại niềm vui cho người khác đôi khi cũng cần tí kỹ năng “biến báo” thông tin và nhẫn nhịn khi bị mắng (Cười)

Chị La Thái Hòa (Sinh khóa 85-88): Niềm vui chỉ thực sự là niềm vui khi có bạn bè xung quanh để chia sẻ. Và khi đối mặt với tình huống khó khăn thực sự thì sẽ bộc lộ bản năng, bản ngã chân thực nhất của con người.

Các anh, chị có lời khuyên gì cho các Amser đang trên con đường chinh phục ước mơ- định Phan Xi Păng của riêng mình?

Anh Hoàng Tiến Hùng (Anh 2 khóa 85-88): Tìm hiểu kĩ thông tin, bỏ qua các lời ú òa phù phiếm. Hãy cảm nhận và tin vào sức mạnh của bản thân, vì chúng ta có thể làm nhiều điều hơn chúng ta tưởng. Hãy đi, và sẽ đến.

“Hãy đi, và sẽ đến.”

Chị Phạm Vân Anh (Sinh 85-88): Đừng sợ, đừng chùn bước. Hay cứ đi đến bất cứ nơi nào mà trái tim em muốn tới. Lắng nghe trái tim (và nhịp thở) của mình.

Anh Nguyễn Việt Bằng (Toán 1 khóa 85-88): Chúng ta là Amser mà, chúng ta có thể chinh phục được hết! Hãy tự tin, luyện tập và chuẩn bị mọi hành trang cần thiết. Nắm lấy cơ hội và vươn tới đỉnh cao!

“Nắm lấy cơ hội và vươn tới đỉnh cao!”

Chị Phạm Thu Ba (Nga 2 khóa 85-88): Đừng ngập ngừng sợ hãi trước bất cứ thử thách nào. Hãy đương đầu, ắt bạn sẽ vượt qua! Nhưng cùng đừng chủ quan nhé, phải chuẩn bị thật tốt và suy xét mọi vấn đề thật thấu đáo. À, cũng cần đôi chút may mắn nữa!

Cảm ơn các anh chị đã tham gia cuộc phỏng vấn! Thay mặt cho tất cả các học sinh, các Amsers, em xin chúc các anh chị sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Hi vọng rằng một ngày không xa, Amser thế hệ trẻ chúng em sẽ được cùng các anh, chị chinh phục đỉnh cao thế giới! Anh, chị không chỉ là người đi trước, mà còn là động lực cho chúng em cố gắng, cố gắng để biến ước mơ thành sự thật, để xứng danh làm một học sinh của mái trường Hà Nội – Amsterdam.

 

PV: Phương Linh Văn 1417 – Tuấn Minh Lí 2 1316