The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[Mừng ngày 20.10] Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh - Người trao cho tôi gia đình nhỏ ở Ams

Post by: webams | 19/10/2016 | 3244 reads

20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày để ta thể hiện tình yêu thương, sự kính trọng, tôn vinh với những công lao, ý nghĩa to lớn mà họ đã mang lại cho cuộc sống này. Đó là ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ, là sự ân cần dạy dỗ, bảo ban của các thầy cô giáo. Một học sinh lớp 10, mới chập chững những  bước đầu tiên vào  mái nhà mới, mái nhà Hà Nội – Amsterdam thì ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng khó phai nhòa nhất và một trong số đó chính là cô Nguyễn Thị Phương Thanh, cô giáo chủ nhiệm lớp 10 Văn, cũng là “gia đình nhỏ” của tôi ở Ams. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc rằng tại sao, cô lại gây được trong tôi nhiều cảm xúc như vậy? Để hiểu rõ hơn, hãy cùng Ams Wide Web đến với một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với cô nhé!

PV: Đầu tiên, cho phép con gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với cô vì đã bớt chút thời gian nhận lời phỏng vấn của con. Xin chúc cô và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

Cảm ơn lời chúc ý nghĩa của con. Cô mong rằng, con sẽ có được quãng thời gian dài đáng nhớ ở Ams cùng với tập thể chuyên văn, cũng như tìm được cho mình hướng đi đúng đắn để tiếp tục cất bước trên chặng đường tiếp theo.

PV: Theo con được biết cũng như cảm nhận, nghề giáo là một nghề cao cả, theo đó là sứ mệnh quan trọng trong sự nghiệp trồng người. Nhất là với một ngôi trường chuyên như Hà Nội – Amsterdam, nơi hội tụ bao anh tài, hứa hẹn cho tương lai của đất nước sau này, chắc chắn, gánh nặng trên vai sẽ tăng lên gấp bội. Gắn bó với Ams đã lâu, cô có cảm nhận cũng như lĩnh hội được gì từ môi trường này?

Thật ra, đối với cô, nghề nghiệp nào cũng cao quý như nhau, không có nghề nào đáng bị coi là tầm thường cả bởi lẽ, chúng đều góp phần không nhỏ vào việc cải thiện và phát triển đời sống. Cho nên, sự khác biệt lớn nhất giữa chúng nằm ở chính bản thân con người, ta phải sống và làm việc như thế nào trong sự lựa chọn của mình. Chọn gắn bó với nghề giáo, với cô, có lẽ cũng là cái duyên nợ ở đời. Cô từng là học sinh chuyên văn và giờ lại đeo đuổi trở thành giáo viên dạy văn. Riêng bản thân cô cũng cảm thấy mình phù hợp với bộ môn này và quan trọng hơn cả, cô có thể tiếp tục sống, làm việc với đam mê của bản thân  và truyền nó tới cho những thế hệ kế tiếp. Còn với Ams, điều cô nhận được nhiều nhất trong những tháng ngày giảng dạy ở nơi đây chính là sự lan tỏa của tinh thần Amsers, là sự trẻ trung, năng động, đầy nhiệt thành của học sinh trường Ams.


PV: Nhiều người cho rằng, làm giáo viên, nhất là giáo viên văn rất vất. Cô có suy nghĩ gì và làm cách nào cô có thể vượt qua những “rào cản” ấy?

Nghề nghiệp nào cũng có những khó khăn riêng. Vậy nên, ta chọn đến với nó chính là chọn đương đầu với khó khăn trước mắt và phải tìm cách vượt qua chúng. Không nói riêng gì giáo viên dạy văn, trong cuộc sống ngày nay, tất cả mọi người đều gặp những thách thức chung, chính là sự phức tạp, đa dạng, đầy cám dỗ của cuộc sống. Học sinh bây giờ hiểu biết rộng hơn, cá tính hơn và cũng đòi hỏi ở thầy cô nhiều hơn. Với văn, nếu không biết kết nối được với đời sống hay tâm tư học trò thì dễ rơi vào tình trạng “khuôn sáo” và chính mình cũng sẽ bị học sinh chán ghét. Những thử thách đó không dễ dàng vượt qua song cô tin, khi nào thầy cô còn muốn gắn bó với học trò, còn cảm nhận được ý nghĩa công việc mình đang làm thì cả hai sẽ tìm thấy đường chung để bước tới đích,

PV: Đã từng là học sinh chuyên văn, giờ  lại là giáo viên giảng dạy bộ môn này, cô có nhận xét gì về sự khác biệt giữa học sinh chuyên văn xưa và nay? Cô có nghĩ con gái văn là “phức tạp”?

Đây quả thật là điều cô nghĩ tới khá nhiều lần. Đôi khi,đứng trên bục giảng, nhìn xuống học trò, cô như thấy tuổi 18 trở về. Song, khi  nghe các con nói chuyện, nhìn cách các con yêu ghét thì cô hiểu đã có sự khác biệt  lớn giữa học trò chuyên văn xưa và nay. Thời bọn cô, tình yêu văn chương gắn với những ước mơ, khát vọng “tắm trong màu cổ tích”, khó có thể chạm đến. Còn ở các con, đã có lúc, cô cảm nhận văn chương là một cuộc dạo chơi thú vị, có khi chỉ đơn thuần là một trải nghiệm ngẫu hứng của tuổi trẻ. Các con mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong việc biến ước mơ thành sự thực.

Còn chuyện con gái lớp văn thì có vẻ hơi khó nói cho thật khách quan, công bằng vì chính bản thân cô trước đây cũng là con gái lớp văn. Cô nghĩ từ “phức tạp” nên được hiểu cho đúng. “Phức tạp” không hoàn toàn là xấu, nó có thể là sự mơ mộng, lãng đãng, nhạy cảm,...Nét tính cách này cũng góp phần làm cho cuộc sống thêm phần thú vị lắm chứ? Song nếu “phức tạp” theo nghĩa là làm rối tung mọi việc lên bằng những suy nghĩ rắc rối thì chẳng phải đang tự chuốc lấy muộn phiền hay sao? Lúc này, ta cần tỉnh táo để nhận ra và thay đổi. Nhìn chung, cô thấy con gái lớp văn khá thú vị, thông minh và tài hoa!


PV: Với chúng con, những học sinh vừa bước vào ngôi trường Hà Nội – Amsterdam, cũng là những người có chung niềm đam mê, sở thích với văn, cô có gửi gắm và nhắn nhủ điều gì không?

Trong cuộc sống của mỗi người, việc tìm thấy đam mê và theo đuổi đam mê là điều vô cùng quan trọng. Vậy nên, khi đã xác định mục tiêu và lựa chọn theo đuổi tình yêu với văn chương, hãy hết lòng vì nó! Tình yêu ấy sẽ giúp các con có được những trải nghiệm thú vị cho riêng mình! Cô mong văn chương sẽ giúp các con có cái nhìn đa chiều, sâu sắc hơn về cuộc sống cũng như mở rộng tâm hồn, để biết yêu thương nhiều hơn, sống đúng, sống đẹp và sống hướng thiện!

Buổi phỏng vấn đã kết thúc song dư âm của nó dường như vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi,còn lưu luyến bên tai giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của cô. Lũ học sinh chúng tôi trước đây thường có suy nghĩ mơ hồ rằng thầy cô cấp 3 sẽ không quan tâm mình bằng thầy cô cấp 2. Thế nhưng, khái niệm ấy đã hoàn toàn tan biến khi tôi gặp cô, một người thầy giỏi đầy  tâm huyết, một người mẹ hiền hết lòng quan tâm, giúp đỡ những đứa con thơ. Ở cô, tôi tìm thấy cho mình sự đồng điệu, niềm đam mê lớn đối với văn mà có lẽ chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu thấu. Con đường trước mắt, không ai nói trước được điều gì, song quan trọng hơn cả là hiện tại, đúng như cô nói: “ Hãy hết lòng vì đam mê của mình!” Cô là tấm gương sáng để tôi học tập và noi theo.

20/10 sắp tới gần, bằng tình yêu và sự kính trọng sâu sắc, con xin kính chúc cô và gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Mong cô sẽ giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết ấy trong mình và truyền nó đến thật nhiều hơn nữa những thế hệ Amsers tài năng, những con người ưu tú sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục của đất nước!

PV: Ngọc Minh - Văn 1619