The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[MỪNG NGÀY 20/10]: Viết về cô - Người mẹ nghiêm khắc của 10 Lý 2

Post by: trangdh | 19/10/2014 | 3925 reads

(Bài viết này, là món quà của tập thể 10 Lý 2 dành tặng cô – cô giáo chủ nhiệm yêu quý của chúng tôi)

Người ta nói : “Cô giáo như mẹ hiền”. Nhưng chắc cô không hiền. Cô là một người mẹ nghiêm khắc. Một người mẹ bé nhỏ nhưng gánh trên vai những trách nhiệm thật to lớn. Cô là người mẹ của chúng tôi, người mẹ của "Lý Hai 1417". Cô là cô giáo Phạm Thị Phương.

Khi được hỏi suy nghĩ về cô, một bạn lớp tôi đã nói rằng: “Cô rất cầu toàn”. Có lẽ đó cũng là ấn tượng đặc biệt nhất trong lòng 34 thành viên Lý2 (14-17) về cô sau hơn 2 tháng học cấp ba. Ẩn sau vẻ ngoài nhỏ bé và nụ cười duyên dễ thương của cô là một con người cực kì nghiêm khắc. Cô nghiêm khắc trong vấn đề kỉ luật để "trị" lũ học trò siêu quậy như chúng tôi. Không chỉ thế, cô còn rất nghiêm khắc trong việc học hành, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở chúng tôi . Cô giáo chúng tôi ở trường đóng vai trò kép: vừa là một giáo viên chủ nhiệm, vừa là khối trưởng khối 10. Chính vì thế cô luôn bận rộn với một núi công việc. Nhưng mọi thứ cô làm đều chỉn chu, cẩn thận và chính xác, lý tính. Tư duy vật lý không chấp nhận sai số và "để mai tính", điều này, chúng tôi học được rất nhiều ở cô.

Cô chủ nhiệm của tôi luôn đặt ra cho chúng tôi những yêu cầu rất cao trong mọi công việc. Nhưng chúng tôi không coi đó là một nỗi sợ hãi. Chúng tôi nể cô thay vì sợ, chúng tôi yêu cô, vì cô cũng yêu chúng tôi, rất nhiều. Tôi hiểu tất cả những điều “cầu toàn” và “nghiêm khắc” mà cô làm đều  bắt nguồn từ tình thương của cô với học sinh. Hơn 2 tháng không phải là một thời gian dài, thế nhưng 10 Lý 2 chúng tôi cũng dần dần cảm nhận được tình thương ấy. Tình thương của cô không quá xô bồ, ồn ào nhưng ấm áp và giản đơn. Nó không phải lúc nào cũng tuôn trào như thác lũ mà nó âm thầm như dung nham núi lửa, luôn ấp ủ trong mình những ấm áp, giản đơn. Phải chăng tình thương của cô cũng nhuốm chút gì đó của Lý- duy lý nhưng cũng duy tình. Từ việc cô mong cả lớp học tập thật tốt, cô muốn lớp thật thương yêu nhau, cho đến khi cô muốn cảnh cáo những đứa vi phạm kỉ luật nhưng vẫn cho chúng nó những cơ hội thứ hai. Tình thương đến từ những lời nói diu dàng, những hành động thiết thực, những quan tâm thầm lặng. Cô không phải một cô giáo hay tâm sự với học trò, nhưng tôi biết cô hiểu chúng tôi và luôn cũng có những trăn trở suy nghĩ về lớp. Và có lẽ, cô cũng bận rộn quá, lo lắng quá cho chúng tôi, nên những khoảng thời gian cô trò nói chuyện không thể có. Cô có thể không quá gần gũi với học sinh, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được tình thương ấm áp mà cô dành cho chúng tôi – những đứa học trò cấp ba ngây thơ và nghịch ngợm.

Cô Phương rất hay cười. Cô rất hay kể những câu chuyện nhỏ thú vị và mỗi lần kể xong cô đều cười thật tươi. Và  khi cô cười mọi thứ giống như đang tỏa sáng. Thế nhưng Lý Hai chúng tôi cũng đã từng nhìn thấy cô giận. Lúc đó ánh mắt nghiêm khắc và những lời nhắc nhở của cô làm đứa nào cũng sợ. Có lẽ sợ thì mới cố gắng tiến bộ, sợ thì mới không dám lặp lại lỗi lầm. Nhưng sợ cô buồn thì nhiều hơn. Đã từng nhìn thấy cô buồn, từng nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, từng được ôm thân hình bé nhỏ của cô và nói rằng “Không sao đâu cô ạ”, mới càng hiểu rõ mình không hề muốn cô buồn một chút nào. Và sẽ tệ lắm, nếu lý do cô buồn là lớp, là những đứa con mà cô hết sức tin tưởng và kì vọng, và là những đứa con, thì có bao giờ muốn làm mẹ mình thất vọng? Không, chúng tôi không muốn thế, chúng tôi muốn thấy cô cười mỗi giờ lên lớp, mỗi khi giảng bài, mỗi giờ trả bài kiểm tra, hay cả những chuyến đi chơi, những lần liên hoan văn nghệ. Chúng tôi muốn thấy nụ cười tỏa nắng ấy, muốn thấy cô vui vẻ và luôn tự hào về chúng tôi – những đứa con không cùng huyết thống của cô. Bởi chỉ cần cô vui và hạnh phúc, là cả gia đình Lý Hai chúng tôi sẽ vui và hạnh phúc.

Cô Phương và tập thể Lý Hai 1417

Hơn hai tháng, là một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để hình thành trong trái tim của những đứa học trò tự nhiên chúng tôi một tình yêu vô bờ bến với lớp và niềm kính trọng vô hạn với cô. Có lẽ quay lại thời gian, sẽ chẳng có đứa nào tiếc nuối điểm thi vào Lý 1, sẽ chẳng có ai hối hận vì đã vào Lý Hai. Vì Lý Hai đoàn kết, vì Lý Hai có cô là mẹ…

Nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chúng con chúc cô càng ngày càng xinh đẹp, trẻ trung, càng ngày càng gần gũi và được nhiều học sinh yêu quý. Bọn con xin hứa, sẽ làm cô cười thật nhiều để cô cũng thấy rằng “Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui”. Lý Hai yêu cô rất nhiều cô ạ!

Đại diện cho tập thể L2 1417: Mai Trang