The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Trung Quốc và những trải nghiệm vô giá

Đưa lên bởi: giangdh | 10/08/2014 | 2591 lượt xem

Đó vẫn là một buổi tối bình thường như bao hôm khác, chúng tôi, người thì bận rộn trong lịch học thêm dày đặc, người thì dường như vẫn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng ở các kì thi lớn, cho đến khi chúng tôi nhận được thông tin mình được cử đi tham dự “Liên hoan giao lưu văn hóa thanh thiếu niên Trung Quốc – ASEAN lần thứ II”.

Đột ngột, bất ngờ và may mắn như thể Newton tình cờ ngồi dưới cây táo rồi nghĩ ra luật vạn vật hấp dẫn, chúng tôi – 8 học sinh chuyên Trung, chuyên Lý của trường và cả cô giáo dẫn đoàn đều cảm thấy có chút “sốc” khi được nhà trường và thành phố trao cho vinh dự lớn lao này. Từ lúc nhận tin đến ngày chúng tôi cất cánh lên đường chỉ vọn vẹn 5 ngày. Trong 5 ngày ấy, cô và trò đều tất bật lo thủ tục Hộ chiếu, Visa, các giấy tờ khác, rồi lại chuẩn bị tiết mục văn nghệ làm sao cho độc đáo, đúng với bản sắc văn hóa dân tộc Việt.  Lúc đó, cô Lê Thị Ngọc Hà còn chưa kịp ăn mừng chiến thắng với những học trò tài năng vừa được Huy chương Vàng kì thi ICho Quốc tế thì đã phải tất bật quay sang tổ chức, dàn dựng văn nghệ cho một đoàn học sinh xưa nay chỉ gắn với bút sách. Sau vài buổi tập văn nghệ cấp tốc, chúng tôi lên đường sang nước bạn với lòng hồi hộp và cả sự lo âu.

Có những trở ngại…

Dĩ nhiên là đi sang nước nào, dù xa hay gần thì bạn cũng phải trải qua thời kì “sốc văn hóa” nhất định, tuy vậy chúng tôi đều công nhận sự khác biệt giữa Bắc Kinh và Hà Nội là cực kì đáng kể. Bước chân xuống sân bay, chúng tôi đã được nhìn rõ hơn thành phố Bắc Kinh hoa lệ qua một góc nhìn hoàn toàn khác, một góc nhìn qua một “lăng kính mờ” theo đúng nghĩa đen. Không khí Bắc Kinh khá ngột ngạt. Thời tiết Bắc Kinh cũng khiến chúng tôi dễ ốm, nhất là sự chênh lệch nhiệt độ giữa lúc nắng và lúc mưa là khá lớn. Đi đến Trung Quốc, bạn phải rất khó khăn để trò chuyện với bạn bè, tra cứu những thông tin cơ bản cần thiết, cập nhật tin tức quốc tế hay dùng Google Dịch để xem “Xin Chào” bằng tiếng các nước nói như thế nào, bởi đơn giản là vì nhà mạng của Trung Quốc đã chặn hết các trang mạng phổ biến như Facebook, Youtube, Google, Mediafire… Nhân viên du lịch ở Trung Quốc cũng gặp nhiều rào cản về ngôn ngữ. Ở phố mua sắm lớn và sầm uất nhất đất nước này (Vương Phù Tỉnh), các bạn cũng dễ dàng bị lừa ngay trong trung tâm thương mại xa hoa khi mua một món đồ với giá gấp 3 lần giá gốc. Ngạc nhiên hơn, tại Bắc Kinh có tới hơn 1000 tuyến xe buýt, như vậy riêng việc nhớ lộ trình các tuyến xe cần thiết và địa điểm các bến xe đã đủ khó khăn ngang việc học thuộc các bài Phú cổ trong sách ngữ văn.  Có vậy mới biết, Hà Nội, ở một góc độ nào đó, vẫn dễ sống hơn nhiều so với ở thủ đô nước láng giềng.

Có những niềm vui…

Nhưng rồi tất cả những trở ngại ấy chỉ là vướng mắc ban đầu, bởi vì sau đó với sự dẫn dắt chu đáo nhiệt tình của các anh chị tình nguyện viên cùng sự chỉ bảo tận tâm của 2 cô giáo dẫn đoàn, chúng tôi cũng dần quen và cảm thấy hứng thú với cuộc sống nơi này. Ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi được đi thăm những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của Trung Quốc mà trước đây chỉ có cơ hội ngắm nhìn từ TV hay trên mạng. Đó là Vạn Lí Trường Thành hùng vĩ, là Cung điện Mùa hè tráng lệ, là Sân vận động Tổ chim và cung thể thể thao dưới nước quy mô, là Bảo tàng quốc gia lộng lẫy. Sau những chuyến tham quan ấy, chúng tôi chẳng những có thêm thật nhiều tấm ảnh đẹp, mà còn được học hỏi thêm biết bao điều về lịch sử, văn hóa, nếp sống qui củ của đất nước Trung Hoa cổ kính.

 

Thăm sân vận động Tổ Chim

Đoàn Việt Nam tại quảng trường Thiên An Môn

     

 Vui vẻ tại Di Hòa Viên

   

Vạn Lí Trường Thành huyền thoại

   

Tìm hiểu về lịch sử tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc

Tạm rời khỏi nhịp sống hối hả, phố xá tấp nập của Bắc Kinh, chúng tôi được Ban Tổ chức đưa đến vùng cao nguyên thanh bình tại Khang Bảo, Hà Bắc. Từ Bắc Kinh lên tới nơi này cũng mất 5 giờ đi xe. Nghe thì tưởng lâu, nhưng trong 5 tiếng ấy, chúng tôi lại có thêm thời gian tìm hiểu thêm về chính những thành viên trong đoàn mình: người chuyên Lí biết thêm tiếng Trung, người chuyên Trung cũng có dịp học thêm về lực quán tính khi ngồi lắc lư trên xe, cùng với đó là kết hợp giao lưu văn nghệ với một số đoàn khác cùng xe. Ông trời cũng chẳng hề phụ lòng mong đợi của chúng tôi: vùng đất Khang Bảo tinh khiết, thôn dã với những đồng cỏ trải tít tới chân trời; thời tiết nơi đây cũng thật mát mẻ và trong lành. Tại đây, chúng tôi được Ban tổ chức đem lại những kỉ niệm vô giá với bạn bè quốc tế. Các đoàn được cùng nhau chơi các trò chơi đồng đội như kéo co, chạy tiếp sức, trốn tìm… sau đó là cùng học thả diều, viết thư pháp và tìm hiểu về hí kịch. Những trò chơi này không những làm chúng tôi năng động hơn mà còn kết nối tình bạn giữa chúng tôi và những người bạn quốc tế thân thiện dễ mến.

 

Chúng tôi được học thư pháp

 

Chia sẻ niềm vui với các bạn

    

Các đoàn được chơi kéo co với nhau


Ăn mừng chiến thắng

Văn nghệ là điều không thể không nhắc đến trong chuyến đi này. Những ngày đầu, chúng tôi dường như “mất ăn mất ngủ” với nỗi lo “hát gì, diễn gì”. Những buổi tối, cho dù về khách sạn đã rất muộn, chúng tôi vẫn gõ cửa phòng gọi nhau đi tập văn nghệ. Có một điều phải công nhận rằng, những buổi tập văn nghệ này tuy diễn ra muộn nhưng vẫn rất hiệu quả, chúng tôi ai cũng có những tiếng cười sảng khoái và đến tận 2 giờ sáng mới chia tay ai về phòng nấy. Đến ngày biểu diễn, quả thực ai trong chúng tôi cũng đều rất run, bởi vì các bạn nước khác đều có những màn biểu diễn công phu đẹp mắt thể hiện thật rõ nét nền văn hóa của các nước, bởi vì chúng tôi là những đại diện duy nhất của Việt Nam, bởi vì chúng tôi thậm chí còn chưa bao giờ biểu diễn tiết mục văn nghệ trước đông người… Thế rồi, khuyên nhau tự tin, bảo nhau cố gắng, chúng tôi cũng có một màn biểu diễn thành công.

Tiết mục đàn tranh của bạn Đỗ Khánh Linh

 

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Mỗi một ngày đi tham quan, ba lô chúng tôi lại đầy thêm những kiến thức và kinh nghiệm học hỏi từ các cô giáo, bạn bè và cả các anh chị tình nguyện viên. Chúng tôi vinh dự được đi cùng cô Ngọc Hà - người vừa có công lớn trong việc mang về cho Việt Nam những huy chương Olympic Hóa học quốc tế cao quý. Nếu như ở trên bục giảng, cô cung cấp cho học sinh những công thức hóa học thì giờ đây, cô với vai trò là người dẫn đoàn, là cô giáo, là người mẹ, đã cung cấp cho chúng tôi biết bao công thức để ứng xử tốt và có lối sống đẹp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thật may mắn khi trong đoàn có bạn Vũ Thanh Trung Nam – một học sinh tài năng mới được Huy chương Vàng Vật lý quốc tế khi mới chỉ học lớp 11. Nam đã chia sẻ biết bao kinh nghiệm học tập quý báu và những trải nghiệm giao lưu cùng các đoàn dự thi khác mà bạn tích lũy được khi đi thi tại Kazakhstan. Chuyến đi cũng không thể nào trọn vẹn nếu thiếu đi sự trợ giúp tận tình của cô Trần Thị Xuân Oanh – Phó trưởng ban liên hiệp Á-Phi, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam- người trưởng đoàn tận tâm hết mình vì học sinh và công việc.

   Cô Trần Thị Xuân Oanh


 Những giây phút thư giãn của cô Ngọc Hà

Đặc biệt, chuyến đi là cơ hội vàng để chúng tôi được giao lưu văn hóa với các bạn cùng lứa đến từ các quốc gia Đông Nam Á, cùng các anh chị Tình Nguyện Viên vui tính và chu đáo. Tất cả các bạn tham gia lần giao lưu này đều chưa hề quen nhau, nhưng chỉ sau vài ngày mà chúng tôi trở nên thân quen đến lạ! Vượt qua rào cản về ngôn ngữ, chúng tôi gắn kết với nhau như những người anh em trong gia đình, cùng nhau vui chơi rất sảng khoái. Thật bất ngờ khi khám phá ra rằng, mặc dù chúng tôi xa cách nhau về mặt địa lí, nhưng sở thích, thói quen thì lại có không ít điểm tương đồng. Chúng tôi học được từ các bạn, các anh chị biết bao thứ thú vị: Cách nói xin chào, cảm ơn, tạm biệt…; sở thích của các bạn; văn hóa, truyền thống của đất nước các bạn…  Tất cả đều là những trải nghiệm không bao giờ có thể tìm thấy trong sách vở.

Anh Hướng Dẫn Đoàn vui tính

Tiết mục văn nghệ của các nước

Có những luyến tiếc…

Kết thúc chuyến đi, đoàn Việt Nam cảm thấy vô cùng tiếc nuối bởi 1 tuần tham gia chương trình đã để lại rất nhiều những kỉ niệm khó quên. Ngày chia tay, chúng mình đã rất nhớ những người bạn Quốc tế nơi đây, các anh chị tình nguyện viên Trung Quốc dễ mến. Tối ngày chia tay, những món quà được trao vội vã cùng những cái ôm luyến tiếc. 7 ngày, tưởng là dài nhưng thật là ngắn, còn bao nhiêu điều chưa kịp nói, còn bao chuyện chưa được kể, còn bao mẫu câu chưa kịp học… Chúng tôi tranh thủ xin địa chỉ liên lạc của nhau, với hi vọng tình bạn giữa chúng tôi sẽ trở nên bền chặt vĩnh cửu.  Chuyến đi đã trau dồi cho chúng tôi những kiến thức bổ ích về văn hoá của Trung Quốc, thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước, giúp chúng mình trưởng thành và tự tin hơn trong môi trường quốc tế, đồng thời nó cũng tiếp thêm nghị lực cho chúng tôi phấn đấu học tập tốt hơn trong năm học sắp tới.

PV: Lâm Khánh Linh CE 13-16