The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Chuyến thăm Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu - một ngày đáng nhớ!

Post by: hn-ams | 26/04/2013 | 4959 reads

Từ khi trở thành học sinh trường Ams, tôi đã được tham gia vào rất nhiều họat động của trường nhưng chuyến đi thăm Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu thực sự là một ngày đáng nhớ.

Hôm đó là thứ Tư, ngày 27/3/2013. Chuyến đi của chúng tôi khởi hành khá muộn, vào khoảng 11 giờ trưa. Mặc dù đói và mệt sau nhiều giờ học nhưng chúng tôi ai nấy đều vui và háo hức vì lần đầu tiên được tham gia họat động từ thiện do nhà trường tổ chức

Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu thuộc xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên. Vì cách Hà Nội khá xa nên phải đi mất gần hai giờ thì xe của chúng tôi mới đến nơi. Khi xe dừng lại, chúng tôi ai nấy cũng đều ngỡ ngàng vì khuôn viên của Trung tâm thật là khiêm tốn so với sự tưởng tượng của tất thảy chúng tôi. Toàn bộ cơ sở của Trung tâm chỉ vẻn vẹn trong mấy căn nhà đơn sơ. Số cán bộ của Trung tâm thì thật ít ỏi, ngoài bác Giám đốc Trung tâm, chỉ có ba “mẹ” đảm nhận toàn bộ việc chăm sóc và dạy dỗ gần 30 bạn nhỏ. Hầu hết các bạn nhỏ đều rất đáng thương. Có bạn bị bỏ rơi ngay từ khi mới ra đời. Có bạn  phải vào Trung tâm do hoàn cảnh quá khó khăn. Vì là một trung tâm ngoài công lập nên mọi chi phí cho các họat động của Trung tâm thực sự rất eo hẹp. Các bác, các mẹ ở Trung tâm vì thế cũng vất vả hơn. Cuộc sống của các bạn ở Trung tâm thì rất thiếu thốn. Quần áo của các bạn ấy đều rất cũ, bị sờn rách hết cả. Đồ chơi và sách vở thì hầu như không có. Bữa ăn trưa của các bạn rất đạm bạc. Do cuộc sống quá thiếu thốn nên nhiều em dù đã bảy hay tám tuổi nhưng gầy nhỏ như chỉ mới năm hay sáu tuổi. Tiếp xúc với các em mới thấy các em rất hồn nhiên và dễ thương. Nhiều em tuy còn bé nhưng đã biết nấu cơm và làm việc nhà giúp mẹ… Vốn luôn được sống trong sự bao bọc và chăm chút đầy đủ của bố mẹ nay tận mắt chứng kiến sự khó khăn và thiếu thốn mà những người khác xung quanh mình đang phải trải qua rất nhiều người trong số chúng tôi đã không khỏi ngỡ ngàng và xót thương cho hoàn cảnh đáng thương của các bạn nhỏ ở Trung tâm.

 Bữa trưa hôm ấy chúng tôi ăn tại Trung tâm. Nhớ lại bữa trưa hôm ấy trong lòng tôi lại trào lên cảm giác cay cay khóe mắt. Thực đơn bữa trưa là cơm với trứng rán và canh bí, tuy chỉ là các món ăn thường ngày nhưng để chuẩn bị được bữa ăn đó cả đoàn học sinh đông như chúng tôi thì thật không đơn giản tí nào, nhất là đối với một trung tâm eo hẹp về tài chính và neo người như Tiên Cầu. Tất cả chúng đều cảm nhận được đó là sự mến khách và những tình cảm chân thành mà mọi người ở Trung tâm đã ưu ái dành cho chúng tôi. Dù không phải là các món ăn đắt tiền ở nhà hàng hay các món được nấu cầu kỳ như ở nhà nhưng chúng tôi đều cảm thấy rất ngon miệng. Tụi chúng tôi chẳng ai bảo ai, đứa nào đứa nấy đều ăn trên cơ sở “tiết kiệm” (cố gắng không bỏ phí một ít cơm, trứng nào), ăn xong thì bắt tay vào mỗi người mỗi việc. Người rửa bát, người lau dọn bàn, người kê lại bàn ghế. Không khí làm việc thật vui.

Sau cuộc nói chuyện giao lưu với mọi người ở Trung tâm vào buổi chiều, chúng tôi tặng quà cho các bạn ở đây  rồi lên đường trở về Hà Nội. Món quà của chúng tôi dành tặng cho Trung tâm không nhiều nhưng tôi cảm nhận rõ niềm vui trong ánh mắt của những người nhận nó. Nhìn mọi người vui, chúng tôi cũng vui lây. Tôi chợt hiểu rằng sự quan tâm và chia sẻ là điều quý giá nhất và nó có thể đem lại niềm vui cho người khác. Quãng thời gian ở Trung tâm thật ngắn ngủi nhưng đối với tôi thì thật ý nghĩa. Sau những gì đã nghe, đã thấy và đã cảm nhận, tôi cảm thấy mình lớn khôn hơn. Tôi cảm nhận được rằng mình may mắn hơn bao người khác và mình cần phải trân trọng, biết ơn bố mẹ vì điều đó. Tôi cũng học được rằng niềm vui luôn ở xung quanh ta, hãy biết quan tâm và chia sẻ mang lại niềm vui cho những người khác./.

Một số hình ảnh của chuyến đi:

Trương Thị Thu Thủy