[Made in 12] Cho những yêu thương còn dang dở.....
Đêm qua tôi nhớ BTC đến mất ngủ. Cứ nằm thao thức nghẹn ngào, nhắm mắt đã thấy cảnh mọi người chạy loạn trong hội trường… Cứ nghĩ qua MI12 sẽ chẳng còn gì nữa mong chờ, chẳng còn nữa lo lắng cùng nhau, buồn lắm.
Cách đây chỉ vài ngày tôi còn nghĩ mình đã sống thật trọn 3 năm của Ams, 3 năm ấy đã yêu hết những gì cần yêu, nhớ hết những gì cần nhớ, sẽ chẳng có gì là dang dở, chẳng có gì phải nuối tiếc nữa. Có chăng sẽ buồn vì những ngày tháng vui vô tận ấy chẳng kéo dài vô tận…
Thế nhưng, ai biết được rằng qua đêm cuối ấy, tôi đã để lại nơi đây một tình yêu dang dở, một tình yêu chỉ mới vừa bắt đầu, cho Ban tổ chức MI12 của tôi.
Như một đứa học sinh sắp ra trường nuối tiếc vì bùng học, tự dưng tôi tiếc quá vì đã bùng 2 3 buổi họp của btc mi12. Làm sao thêm được nữa nhưng trưa bụng đói cồn cào mà cứ ngồi cãi nhau mãi ở tầng 1; làm sao thêm được nữa những tiếng giục deadline; làm sao thêm được nữa những ngày lo lắng; làm sao thêm được nữa những phút chạy loạn; làm sao thêm được nữa nhưng thông báo của ban PR; làm sao thêm được nữa những tối bom inbox với tốc độ 3 mail 2s; làm sao thêm được nữa những tin nhắn nhắc đi họp của Việt Linh; làm sao thêm được nữa ánh đèn tiếng nhạc trong hội trường với những màn karaoke, catwalk của BTC và với Tom Jerry trên màn chiếu; làm sao thêm được nữa những sáng “làm văn” viết báo cáo sửa kịch bản MC; làm sao thêm được nữa những chiều đến khi hết việc vẫn ở lại muộn thật muộn vì chỉ đơn giản là muốn bên nhau thêm chút nữa, làm sao thêm được nữa những tiếng mắng mỏ trách móc kêu ca Sao cậu lại quên, Sao cậu chậm thế,…; làm sao thêm được nữa những ngày lớp Sinh thay countdown mỗi sáng sớm để rồi lớp Pháp trưa xuống lại lộn ngang lộn ngược đổi số lung tung; làm sao thêm được nữa những tiếng hát cùng nhau phút tạm biệt; làm sao thêm được nữa những ngày ấy ta cùng lo toan, cùng thầm cầu trời khấn phật cho MI12 sẽ thật thành công.
Đêm qua có lúc đang nghẹn ngào chợt tắt hẳn không khóc được nữa vì lại lo không có lời chia tay, lại lo nhạc nhẽo, lại lo sẽ không có được phút lặng cuối cho 0912… Nhưng những lo lắng ấy sẽ chẳng là gì nếu có hơn 40 con người BTC cùng lo lắng, có Việt Linh đứng cạnh cứ cười “bình tĩnh đi, không sao đâu”, có 2 MC tuyệt vời nói nhiều giỏi văn biết ứng biến, có một BTC yêu nhau vô cùng, yêu 0912 vô cùng, để cuối cùng dù sai kịch bản, dù không nhạc, chúng ta vẫn hát cùng nhau, khóc cùng nhau, cho nhau những cái ôm thật chặt…
Ngày hôm qua sao dài mà vẫn chẳng đủ. Chợt nhận ra chưa bao giờ ngày của Ams và tôi dài đến thế. Hơn 16 tiếng của Ams, chỉ muốn ôm trọn nơi đây, bầu trời này, những con người ấy. Đêm qua đã có lúc đứng một mình giữa sân trường vừa khóc vừa nhìn lại sân khấu của chúng ta, bầu trời của chúng ta, Ams của chúng ta. Nhớ lắm, ngày tháng ơi.
Cảm ơn MI12 vì đã cho tôi những người bạn tuyệt vời như thế vào những ngày tháng cuối này. Có Việt Linh luôn lo lắng mà lúc nào cũng rất hiền; có bạn Lí 2 sáng qua mới lần đầu bắt chuyện ở bến bus xa nhà; có Hoàng Minh ngồi vừa quạt vừa kêu “không được khóc” lúc chiếu clip thầy cô rồi lại kêu “bây giờ thì khóc đi” với một cái ôm trong phút cuối; có Thanh Tùng suốt ngày chành chọe gây sự; có Thu Hằng không biết sang đường không biết make up không biết chọn váy nhưng cuối cùng lại xinh nhất hôm qua; có Thùy Anh lúc nào cũng cầm một tập tiền, mặt rất biểu cảm và thỉnh thoảng cứ ngồi lặng; có Tờ Lờ cực nhiệt tình, chuyên khuân vác và sẽ học cạnh đại học mình; có Hà Phương luôn bận rộn hò hét căng thẳng thần kinh; có Thảo với những phát ngôn đầy biểu cảm dưới khán đài và những lo lắng văn nghệ văn gừng; có Quốc Thái với sự suýt UBC và những tấm ảnh chiếc clip; có Bảo Chung với những những tiếng hỏi vọng xuống từ phòng kĩ thuật; có Ngô Thu Hiền thỉnh thoảng lại cười rất “hiền” rồi biến mất; có Trịnh Linh lo toan đủ thứ trên đời; có Phương Linh người phụ nữ mạnh mẽ khiến cho các bạn nam cũng phải sợ khi nói chuyện điện thoại; có Linh Nghiêm càng về cuối càng chẳng gặp nhau nhiều nhưng lúc nào gặp nhau cũng cười rất xinh; có Bin chàng trai lớp lí vừa nhảy cool vừa làm thơ hay tuyệt vời; có Kinh Hiếu người đàn ông nghiêm túc trách nhiệm lúc nào cũng lo lắng cho yearbook; có Vũ Đức Hoàng Thái Hạnh Dung hát hay vô cùng; có thiên tài hóa học đội tuyển olympic Việt Hoàng mới quen ngày hôm qua;… Yêu lắm, nhớ lắm.
Đêm qua tôi nhớ BTC đến mất ngủ. Cứ nằm thao thức nghẹn ngào, nhắm mắt đã thấy cảnh mọi người chạy loạn trong hội trường… Cứ nghĩ qua MI12 sẽ chẳng còn gì nữa mong chờ, chẳng còn nữa lo lắng cùng nhau, buồn lắm.
Việt Linh bảo, “Bắt đầu yêu phải xa thì mới nhớ lâu và có nhiều kỉ niệm đẹp. Tình yêu đẹp nhất là lúc đầu mà…”.
Xin mãi để tình yêu dành cho BTC MI12 là một tình yêu mới bắt đầu.
Trương Mỹ Anh (BTC MI12)
Pháp3 09-12