The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

SAU CHUYẾN TỪ THIỆN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG –KHOA GAN MẬT

Đưa lên bởi: nhungvh | 25/02/2015 | 4161 lượt xem

Tôi là một học sinh lớp 8 trường chuyên Hà Nội-Amsterdam-một ngôi trường có tiếng của thành phố. Được là một Amser là một trong những niềm tự hào to lớn của nhiều học sinh-ít ra là đối với một đứa nhiều ước mơ như tôi. Tự hào biết bao! Nhưng hãnh diện bao giờ  cũng đi kèm với kiêu ngạo, bướng bỉnh, "coi trời bằng vung”. Tôi cứ ngỡ là mình tài giỏi lắm, là ở một “đẳng cấp khác”,cái tiếng “học sinh trường Ams” nghe thật kì diệu! Cái Tôi ích kỉ của tôi có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi được cho đến một ngày: Vào buổi chiều hôm đó, những gì xảy ra đã khiến tôi có những suy nghĩ hoàn toàn khác, những thay đổi lớn lao mà chính tôi cũng phải ngạc nhiên: tôi cảm thấy sao mình may mắn (và cũng đáng thương thay lại ngông cuồng) đến thế!

Ngày 12/2/2015, lớp chúng tôi tổ chức liên hoan Tất niên cuối năm,vừa là để ăn mừng sau buổi bán hàng khá là thành công hôm Hội chợ xuân của trường. Dù tiền lãi ít hay nhiều, chúng tôi cũng thống nhất sẽ đem ủng hộ cho những em bé tại bệnh viện Nhi trung ương.Và tôi là một trong hai người đại diện lớp tới đó để trao quà tận tay cho các em. Lúc đó tôi vô cùng hãnh diện,mà bồn chồn háo hức còn nhiều hơn..! “Không biết tới đó mình sẽ làm gì?” “Những em bé bị bệnh trông như thế nào?Chắc phải đáng sợ lắm!”,... Đầu tôi ngổn ngang hàng trăm ý nghĩ…

8,91

Đoàn chúng tôi chuẩn bị khởi hành  

8,9,2

Các thầy cô giáo và đại diện học sinh khối 8.9

Gần 2 giờ chiều, đoàn chúng tôi khoảng 20 người (gồm các thầy cô giáo và đại diện học sinh khối 8,9) đã đóng thùng xong hết 40 túi quà để lên xe bắt đầu cuộc hành trình. Xe lăn bánh. Cái Tết đã cận kề mà ngồi trên xe điều hòa chúng tôi vẫn cảm thấy cái nóng vây quanh mình. Tết năm nay khác hẳn! Thay vì những làn mưa bụi ẩm ướt và cái rét đậm tràn về thì bầu trời xanh vòi vọi, những tòa nhà cao tầng lấp lóa ánh mặt trời phản chiếu. Ngoài đường ấm áp, thi thoảng mới có ngọn gió xuân thổi qua, nhẹ nhàng mơn man da thịt. Nhưng không khí Tết của người dân thì vẫn thế: biển hiệu, băng rôn đỏ rực rỡ với những lời chúc tốt lành; đường phố còn tấp nập, ồn ào với những công việc bận rộn cuối năm. Người ta đi chúc tết, đi mua đào mua quất,… đủ cả. Mặt mày ai cũng vui tươi rạng rỡ như chính cái không khí xuân tươi đẹp đang bao trùm xung quanh. Con đường Trần Duy Hưng quen thuộc trên đường tới trường của tôi vốn đã nhiều hàng hoa, nay càng thêm rực rỡ với cơ man cây hoa được bày bán, khoe sắc… Mải ngắm đường, ngắm phố, mải cảm nhận cái không khí Tết đang rạo rực trong lòng, tôi không nhận ra xe mình đã tới trước cổng  viện nhi từ lúc nào…

8,9,3

Chúng tôi thăm hỏi và trao quà cho các em   

Tới nơi, tôi cùng các bạn giúp các cô giáo chuyển đồ xuống xe đẩy trước khu nhà công tác xã hội của bệnh viện. Một y tá ra đón đoàn chúng tôi. Cô rất niềm nở và dễ gần. Kiểm xong đồ (để chắc chắn quà chúng tôi mang tới phù hơp và an toàn cho các em), cô mời chúng tôi thăm những em bị bệnh teo mật bẩm sinh tại khoa gan mật. Đứng thành vòng tròn quanh cô, kể cả những đứa học sinh như chúng tôi lẫn các thầy cô giáo đều nghẹn ngào và thương cảm khi nghe cô nói rằng các em bé mắc phải căn bệnh này sẽ khó lòng mà duy trì sự sống được vài năm. Hơn nữa tiền điều trị vô cùng đắt đỏ và chính thuốc thang cũng không thể ngăn bệnh tật giày xéo,cướp đi sự sống của các em. Lòng tôi dấy lên nỗi thương xót và tất nhiên, cả sự sợ hãi. Tôi không biết do đâu, nhưng có lẽ tôi sợ phải tiếp xúc với các em-những đứa trẻ không được lớn lên bình thường và đang phải chiến đấu với tử thần giành giật từng giây phút được sống?

  Theo cô y tá đẩy thùng quà lên tầng 4, đoàn chúng tôi rẽ vào một hành lang riêng biệt. Những bức tường vẽ công chúa, hoàng tử-những nhân vật vốn vô cùng quen thuộc với tuổi thơ mỗi đứa trẻ-mà sao nhìn chúng cũng không xóa đi được cái ảm đạm bao trùm trong khu bệnh. Không lề mề ngắm nghía xung quanh lâu, chúng tôi nhanh chóng dỡ đồ và chia thành 4 nhóm. Mỗi nhóm 5 người với các túi quà đỏ trên tay, chúng tôi tản ra thăm các phòng bệnh. Trước lúc vào thăm các em, tôi đã cố tạo ra vẻ mặt thật vui tươi, mong sao truyền được cái không khí Tết rạo rực ngoài kia vào những phòng bệnh ngột ngạt. Nhưng sao bước vào thăm các em, tôi không cầm được lòng mình buông ra âm thanh xót xa khe khẽ. Tất cả các em còn bé quá, đa phần chỉ mới vài tháng tuổi, còn nằm trong vòng tay cha mẹ. Các em nhỏ xíu, nước da vàng vọt, những mệt mỏi, đau đớn nhất dường như đều trên khuôn mặt non nớt của các em. Nhiều em nằm ngủ. Vài em lớn hơn một chút đang ngồi chơi trên giường, lúc chúng tôi bước vào thì giương ánh mắt ngơ ngác nhìn. Những người cha người mẹ gương mặt khắc khổ, buồn rầu ôm con, thấy chúng tôi họ cũng cố nặn ra nụ cười chào đón. Cô Hồng Nhung (giáo viên chủ nhiệm lớp tôi) dẫn chúng tôi tới từng giường trao tận tay các em những túi quà Tết với những lời chúc tốt đẹp nhất. Lúc đầu tuy đứa nào cũng còn rụt rè, sợ sệt, nhưng nhìn những gương mặt thơ ngây của các em, nỗi sợ bỗng dưng tan biến một cách diêu kì, chúng tôi tới thăm hỏi, động viên từng người với sự thương yêu và tấm lòng chân thành nhất. Mong sao, những hành động nhỏ bé của chúng tôi phần nào xoa dịu được nỗi đau thể xác lẫn tinh thần trong họ.

8,9,4

8,9,4

8,9,5 8,9,6

Mỗi em một số phận

8,9,7

8,9,7

8,9,9

Nhìn các em, không ai nén nổi xúc động

Riêng tôi, tôi chú ý một em bé gần như lớn nhất trong phòng bệnh. Em ngồi trên giường với bố. Chao ôi,khuôn mặt em tựa như khuôn mặt của một thiên thần! Nước da nhợt nhạt không làm người khác ghê sợ em mà chỉ khiến họ thấy em như một búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ. Ánh nắng như nhẹ nhàng âu yếm em, phủ lên mái tóc em. Và đặc biệt, sao đôi mắt của em lại to tròn, lại long lanh đến thế! Nó thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó như chất chứa bao điều, vừa sâu thẳm man mác buồn; lại vừa toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ. Nhưng em không hiếu động, nghịch ngợm như nhiều đứa trẻ cùng trang lứa, em rất ít nói và rụt rè. Hỏi người bố, tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết em đã bảy tuổi, vì thân hình em gầy nhom còi cọc, cân nặng của em chắc chỉ bằng một đứa bé 4,5 tuổi. Nhận túi quà tôi trao, em rụt rè mở xem và đáp trả tôi bằng ánh nhìn dịu dàng. Tôi cá rằng bất cứ ai trong hoàn cảnh tôi lúc ấy cũng đều muốn lao vào mà ôm, mà hôn, mà vuốt ve, vỗ về em, như chính tôi cũng không kìm được mà ôm em lúc tạm biệt…

  Nhiều phòng, nhiều hoàn cảnh, nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng những bệnh nhân nhí đang điều trị bệnh teo mật bẩm sinh tại bệnh viện Nhi đều phải mang trong mình sự đau đớn vô cùng, làn da; tròng mắt vàng vọt, những dây truyền nước, những buổi xét nghiệm dường như trở thành những thứ bất li thân với các em. Ngày Tết về rồi, nhưng các em chẳng thể về nhà đoàn tụ với gia đình, đón một năm mới thật đầm ấm, hạnh phúc mà phải nằm lại bệnh viện với mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Những hình ảnh của hoa đào hồng thắm, của bánh chưng xanh, những âm thanh vui tươi của khu chợ ngày Tết, của tiếng chúc tụng nhau tưng bừng,…tất cả đã dường như trở nên quá xa xỉ với các em. Và liệu ai còn bình thản đón năm mới được giữa những cuộc vật lộn với tử thần giành từng giây để sống, khi mà nỗi lo lắng khôn nguôi trong tim rằng đây có thể là cái Tết cuối cùng của cuộc đời? Nhìn các em, chúng tôi thấy thương quá! Thương cho các em sao còn bé bỏng mà phải chịu nhiều đau khổ, tai ương đến thế! Cô Thu Hương - Giáo viên chủ nhiệm lớp 9C không kìm được nước mắt nghẹn ngào. Chính những giây phút đó, tôi chợt nhận ra mình thật may mắn khi vẫn còn khỏe manh, mình có gia đình êm ấm, được học hành đàng hoàng, có mọi thứ thiết yếu cho cuộc sống; thậm chí được mua quần áo đẹp, được ăn những món khoái khẩu, được bố mẹ đưa đi chơi,…và quan trọng nhất: được sinh ra, được sống hạnh phúc cho đến bây giờ-những thứ mà nhiều em trước mặt tôi khát khao từng ngày.

  Chúng tôi đã đi thăm tất cả các em, những túi quà chúng tôi cũng đã tặng hết. Đã đến lúc phải chào tạm biệt để đi về. Ai trong đoàn cũng lưu luyến muốn ở lại. Hi vọng còn nhiều dịp chúng tôi có thể quay trở lại nơi đây. Chúng tôi tới đây cùng với những món quà nhỏ nhưng tấm lòng lớn. Mong sao các em có một cái Tết thật vui vẻ, ý nghĩa; mong sao chuyến đi của chúng tôi đã tiếp thêm phần nào nghị lực sống cho các em, giúp các em sống cởi mở hơn với xã hội, trở thành những công dân sống tốt, sống đẹp trong tương lai, dẫu ai cũng biết điều đó thật khó…

Chuyến đi kết thúc. Nhưng những gì nó để lại cho tôi là mãi mãi. Tôi nhận ra còn quá nhiều người kém may mắn hơn tôi. Các em ở bệnh viện Nhi hôm nay tôi gặp chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng tỉ người bệnh tật, đói khổ trên thế giới này. Gặp các em, tôi thấy mình yêu cuộc sống này biết bao. Các em đã dạy tôi phải biết quí trọng và đón nhận những gì mình có. Các em khiến tôi thấy mình chưa là gì to tát, chưa làm được điều gì phi thường mà đã tự kiêu; cuộc sống của tôi quá yên bình và phẳng lặng mà tôi tưởng nó thật lớn lao, vĩ đại. Tôi luôn tự phải nhắc mình, hãy biết khiêm nhường, luôn nỗ lực phấn đấu, hãy chia sẻ tình yêu thương với mọi người quanh ta, và đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra,những gì mình nhận lại thậm chí còn đáng giá và lớn lao hơn gấp bội… Cuộc đời đã ban cho ta nhiều thứ tốt đẹp đến thế, tại sao ta không tận dụng chúng vào những gì có ý nghĩa thay vì lãng phí và than vãn, trong khi bao nhiêu người còn mơ ước dù chỉ một phần? Qua chuyến đi này, tôi suy nghĩ rất nhiều và nhận ra giá trị tuyệt vời của nó đã thực sự ảnh hưởng mạnh mẽ lên tôi. Bài viết này chưa thể nào lột tả được mọi cảm xúc của tôi, nhưng tôi mong rằng qua những gì chân thành nhất tôi có thể viết ra thành lời,  tôi đã có thể chia sẻ được phần nào những gì tốt đẹp nhất tôi nhận được với mọi người. Mong sao những điều tốt đẹp sẽ đến tới những ai kém may mắn, dù chỉ là những điều bé nhỏ, để bù đắp phần nào bất hạnh họ phải gánh chịu. Còn những ai trên thế giới này còn khỏe mạnh, còn gia đình, còn mái nhà để trở về, được sống trong sự yên bình; đủ đầy, hãy tự cảm thấy mình thật may mắn. Và hãy biết sẻ chia, yêu thương, quan tâm đến mọi người quanh ta; cho đi và một ngày nào đó bạn sẽ ngạc nhiên và cảm thấy biết ơn, quí trọng những gì được nhận lại. Tôi đã,đang và sẽ làm điều đó, và tôi biết nó hoàn toàn đúng.

Nguyễn Sao Mai - 8C