The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[MỪNG NGÀY 20/11] Cô Đặng Thị Thu Hà – tia nắng ấm trong lòng chúng con

Đưa lên bởi: myph | 20/11/2014 | 2948 lượt xem

 

“Reng reng reng…”

Tiếng chuông báo vang lên khắp hành lang, khắp lớp học, báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Chúng tôi – những đứa học sinh nghịch ngợm vội vã chạy về lớp với tâm trạng phấn khởi lạ kì. Tiết 3- tiết Công nghệ! Những quyển sách giáo khoa được đặt lên bàn ngay ngắn cùng bao bút, thước. Rồi từ cửa lớp, một người với vóc dáng bé nhỏ, vai đeo chiếc ba lô mỉm cười bước vào. Cô Đặng Thị Thu Hà mỉm cười hiền hậu với học sinh và Tiết ba- thứ 7 của chúng tôi đã bắt đầu như vậy…


Trước nay, học sinh chúng tôi thường dành rất nhiều thời gian học Toán, Văn, Ngoại ngữ,... Những môn khác, trong đó có Công nghệ bị xem nhẹ và coi như một môn phụ, thật khó ai có đủ kiên nhẫn và hứng thú để chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Nhưng tôi, cũng như bao bạn học sinh của trường đã thay đổi định kiến ấy từ khi được học môn Công Nghệ với sự dìu dắt của cô Đặng Thị Thu Hà.

Cô Đặng Thị Thu Hà – người đã đem đến một luồng gió mới cho môn Công Nghệ

 

Chúng tôi từng bộc bạch với nhau rằng : “Môn Công Nghệ thì có gì mà phải học?” hay “Về sau có làm kỹ sư đâu mà phải học Công Nghệ?”. Thế nhưng vào những ngày đầu của lớp 11, chúng tôi – nhưng học sinh chuyên Văn được gặp gỡ cô trong tiết Công Nghệ. Những ấn tượng đầu về cô Hà trong tôi là vóc dáng bé nhỏ của cô, gương mặt nghiêm nghị, khó tính. Buổi đầu học, cô giới thiệu về nội dung môn học, nhưng chúng tôi đều ngáp ngủ, chán chường. Nhưng chắc chẳng đứa nào trong số chúng tôi lại nghĩ sẽ có ngày môn Công Nghệ lại hấp dẫn đến thế.

Cô Hà cùng với các anh, chị học sinh khóa 10-13

Cô Hà luôn nghiêm khắc với chúng tôi, nhưng ẩn sau vẻ ngoài khó gần ấy là một trái tim luôn tận tâm với nghề, luôn yêu thương học trò quỷ sứ. Cô dạy chúng tôi những bài học đầy bổ ích và lí thú. Bài học đầu tiên cô dạy chúng tôi là Vẽ kĩ thuật cơ sở, cô đưa chúng tôi đến với những bản vẽ, những con số tưởng chừng rất phức tạp, nhưng khi cô giảng bài, bao con số bỗng nhảy múa trên trang sách, tựa như cô đã thổi hồn vào chúng. Giọng cô nhè nhẹ và yên bình đến lạ. Tựa như cô là một tia nắng ấm của buổi sớm, để mỗi thứ Bảy hàng tuần, chúng tôi lại háo hức như những đứa trẻ con ùa ra đón nắng…

Cô và học trò luôn thân thiết, gắn bó như những người bạn

Tuy mới chỉ học cô được vài tháng, nhưng cô đã gắn bó với chúng tôi như người mẹ hiền vậy. Tôi yêu nhất hình ảnh cô đứng trên bảng nắn nón vẽ từng nét minh họa bài học bằng những hình vẽ sinh động, yêu từng khoảnh khắc cô nhìn xuống chúng tôi và hỏi rằng : “Các con đã nắm được hình này chưa?”. Sự quan tâm của cô khiến trái tim học trò phải thổn thức. Yêu biết bao khi cô đi từng bàn chữa bài cho mỗi học sinh, yêu biết bao nét bút đỏ trên trang giấy của cô. Vui sướng bao nhiêu khi cô khen lớp rằng: “Lâu lắm rồi cô mới thấy có lớp Văn vẽ đẹp như các con!”. Cô Hà đã khiến môn Công Nghệ khô khan trở nên thú vị. Chúng tôi thỏa sức sáng tạo với những mô hình hoặc say sưa tìm hiểu cấu tạo của máy móc. Nếu không có cô, phải chăng giờ này chúng tôi vẫn coi tiết Công Nghệ là tiết để ngủ, để buôn chuyện, để chơi để rồi lại lãng phí biết bao thời gian tươi đẹp.

Ngày khai giảng, cô đã tâm sự với chúng tôi rằng: “…Lắng nghe các em thấy vui lắm!”

 

Cô Hà không chỉ dạy chúng tôi những bài học Công nghệ đầy lí thú mà còn dạy chúng tôi những đạo lý làm người. Cô cũng hay cười đùa thân thiện mỗi khi chúng tôi đùa vui . Sau mỗi tiết học, cô vẫn ở lại lớp, cặm cụi hướng dẫn chúng tôi làm bài. Có những hôm, cô lại giới thiệu với lớp những sự kiện mới như Ngày Hội Trao Đổi Sách, hay Hội trợ, Triển lãm, và còn rủ chúng tôi đi cùng cô. Cô đã xóa nhòa đi khoảng cách giữa giáo viên với học sinh, trở thành người bạn thân thiết với lớp tôi. Một người bạn thật đặc biệt, mà có lẽ chúng tôi đã thật may mắn khi có được.

Có cô Hà, tiết Công Nghệ trở thành tiết được yêu thích nhất ngày thứ Bảy hàng tuần. Chúng tôi chỉ trực chờ cô bước vào lớp để lấy ra bao bút, bao thước và bắt tay vào những bản vẽ đầy thú vị. Chính sự tận tâm của cô đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho học trò. Chúng tôi yêu thích được tỉ mỉ vẽ hình, rồi lại hồ hởi đọ nhau xem ai vẽ đẹp hơn rồi đem khoe cô. Môn Công Nghệ thật thú vị, thật đơn giản biết bao khi cô ở bên cạnh chúng tôi.

 

Cô Đặng Thị Thu Hà đã dạy cho 11 Văn chúng tôi những kiến thức thực tiễn và biết bao bài học cần thiết trong cuộc sống. Bằng những cách riêng đặc biệt, cô đưa chúng tôi đến gần mới môn Công Nghệ và thậm chí nhóm lên ước mơ muốn làm kỹ sư trong tim những học trò lớp Văn. Nhẹ nhàng, chân tình, ấm áp- cô đến với chúng tôi bằng tình yêu trẻ, nhiệt huyết với nghề giáo cao quý! 

Nhân ngày 20/11, chúng con – những đứa học trò của lớp Văn xin được gửi tới cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng con xin cảm ơn cô vì cô đã luôn ở bên chúng con, hướng dẫn chúng con đi trên con đường học tập đầy gian nan, vất vả. Chúng con luôn mong được thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô, tia nắng ấm trong lòng của chúng con.

CTV:  Đặng Thanh Hải (Văn 1316)