The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Cám ơn Ams

Đưa lên bởi: webams | 02/09/2015 | 3226 lượt xem

Bài tham dự cuộc thi viết về trường

MS 029

CẢM ƠN AMS

Hồ Lê Nga

Nga 14-17

- Ê, nói cho tớ nghe về trường Ams đi.

- . . . Trường tớ đẹp.

- Chỉ thế thôi à?

- À trường tớ cũng hay nữa.

- Trường cậu hay? Thôi được rồi, thế còn kỉ niệm của cậu về trường?.

- … Cậu hỏi thế thì tớ nên trả lời như thế nào đây?

- Nói thế nào thì tùy cậu, miễn sao cậu trả lời nghiêm túc là được.

Đây có lẽ không phải là cuộc hội thoại duy nhất có nội dung như thế này. Chắc hẳn trong số các học sinh trường Ams, cũng có một phần cũng đã trả lời những câu tương tự khi được hỏi như vậy. Phải chăng vốn từ của học sinh trường Ams là không đủ để có thể miêu tả mái trường của mình? Phải chăng cảm nhận của Amsers về trường là mờ nhạt? Không, chắc chắn đó không phải là lí do tại sao bạn học sinh trên có những câu trả lời như vậy. Có lẽ là do cảm xúc của các bạn vẫn còn hơi mơ hồ, lạ lẫm, mới mẻ hoặc cũng có thể là quá dạt dào mà nói được nên lời, kỉ niệm gắn bó với trường là quá nhiều nên không thể kể xiết.

Tôi cũng tự hỏi bản thân: Cảm nhận của tôi về trường là gì? Ngay lập tức lòng tôi có sự xốn xang, suy nghĩ của tôi trở nên mơ hồ. Những kí ức của tôi từ ngày đầu tiên khai giảng đến giờ ùa về. Như một thước phim, những hình ảnh đó tua rất nhanh nhưng cũng rất rõ nét. Cảm xúc của tôi về trường cũng dần được định hình, trở nên rõ ràng hơn.

Lớp 6 (2010): Tôi đỗ vào trường. Tôi không ngạc nhiên lắm, cũng chẳng có thái độ vui sướng tột cùng. Tôi có biết trường Ams như thế nào đâu, chỉ nghe danh là một trường tốt, có cuộc tuyển sinh khá là khó, chỉ thế thôi. Nhưng thú thực thì trong lòng tôi vẫn có một sự háo hức, sự thích thú nhẹ; tôi đón chờ ngày khai giảng như một đứa trẻ chuẩn bị đọc một cuốn sách mở ra một thế giới mới lạ. Năm lớp 6 của tôi diễn ra khá nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt. Bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy mình thật may mắn khi được là học sinh khóa đầu tiên ở cơ sở trường mới và hiện đại tại số 1 đường Hoàng Minh Giám.

Lớp 7, lớp 8: Thi học kì rồi thi chuyển lớp, cuộc sống học sinh của tôi vẫn vậy. Nhưng đã xuất hiện những sự thay đổi, tôi ngày càng có gặp gỡ nhiều thầy cô và bạn bè hơn. Mỗi ngày tôi lại đi lang thang khắp nơi trong trường cùng những cô bạn thân và khám ra những điều mới mẻ. Chúng tôi tìm ra những vị trí mới, những góc khuất trong trường và chơi trò chơi rượt đuổi mà người đuổi không tài nào giành được chiến thắng. Tôi vẫn chơi và vẫn học một cách vô tư, nhưng cũng bắt đầu học chuẩn bị cho việc thi lên cấp 3. Dù vô tư, dù chưa nhận ra, nhưng trong tiềm thức của tôi, Ams đã trở nên gắn bó và ngày một gắn bó hơn tự khi nào.

Lớp 9: Tôi vẫn vô tư vậy cho đến khi nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Vẫn có quá nhiều điều tôi chưa biết về trường, nhiều hoạt động tôi đã không tham gia và những người bạn đáng yêu mà tôi chưa tìm hiểu sâu. Tôi đã giật mình như nhân vật Nhĩ trong truyện “Bến quê” và nhận ra trường Ams đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi buồn bực và hối hận vì đã không biết trân trọng những giây phút quý giá ở trường. Khi nhận ra, tôi trở nên quyết tâm hơn để thi đỗ vào trường Ams cấp 3, để được ở lại và sửa chữa lỗi sai của mình.

Nhưng không như dự kiến, tôi đã lười, đã trì hoãn và đã quá chủ quan. Tôi đã bị các bạn khác bỏ xa để rồi khi thi tuyển sinh cấp 3, kết quả của tôi thấp hơn hẳn so với đám bạn của mình và tôi đỗ vớt vào trường. Tôi đã thất vọng, chán nản khi nghĩ mình sẽ không còn được học ở trường Ams nữa. Nhưng bây giờ, được học lớp 10 Nga, được ở lại trường Ams một tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn Ams đã cho tôi thêm một cơ hội, cảm ơn các Thầy Cô đã tận tình dạy dỗ tôi. Và tôi sẽ yêu mái nhà Ams, yêu đại gia đình Ams hết mình để không sống phải sống hối tiếc những giây phút này lần nào nữa!