The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Ở NƯỚC BẠN XA XÔI, CON THẦM NHỚ TRƯỜNG AMS

Đưa lên bởi: anhph | 01/12/2015 | 4000 lượt xem

Bài tham dự cuộc thi viết về trường

MS 035

Ở NƯỚC BẠN XA XÔI, CON THẦM NHỚ TRƯỜNG AMS

Ngô Đức Trí

6E (15 - 19)

Sau chuyến du đấu “Cờ vua trẻ Thế giới” trên đất nước Hy Lạp xa xôi, cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2015, con lại trở về bên vòng tay yêu thương của bố mẹ, trong sự chào đón của thầy cô và bạn bè… Con thực sự thấy hạnh phúc khi được như con chim bay về với tổ ấm thứ hai của mình: Trường Hà Nội - Amsterdam.

Những ngày đầu sang nước bạn, con thấy thích thú vô cùng trước cảnh đẹp nơi đây. Con được đến tham quan đền Parthenon uy nghi, đấu trường La Mã - kỳ quan kiến trúc nổi tiếng của thế giới.

Con được đắm mình trong không khí trong lành ở vùng biển của thành phố  Thessalonica. Không chỉ vậy, con cũng thấy thú vị khi được thưởng thức các đặc sản của nước bạn như: bánh mì chấm dầu ôliu, pho mát feta, món khai vị taramasalata, súp avgolemono,… Tất cả đều rất tuyệt vời nếu không có chữ “nhưng”.

…Nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm của cuộc hành trình, tự dưng con thấy nhớ gia đình, nhớ bạn bè. Và con thấy nhớ trường Amsterdam của con - ngôi trường con mới vào học chưa được bao lâu nhưng đã để lại cho con bao nhiêu ký ức thật đẹp.

Con nhớ những buổi sáng mùa thu se se lạnh, bố mẹ chở con đến trước cổng trường quen thuộc. Ở nơi đó, con được nghe những tiếng dặn dò đầy thương yêu: “Chăm chỉ học con nhé!”. Con chào bố mẹ rồi háo hức bước đến gần cánh cổng thật to. Cổng trường mở rộng như đón đôi chân nhỏ bé của con bước vào để khám phá chân trời của tri thức. Nơi cánh cổng này, mới ngày nào, con còn ngơ ngác trong ngày khai trường đầu tiên ở cấp Trung học cơ sở thế mà cũng đã mấy tháng rồi. Những ngày nắng, những ngày mưa, con đều bước qua ngưỡng cửa thần tiên ấy…  

Cũng chính hình ảnh cổng trường này đã để lại cho con một ấn tượng khó quên. Ấy là năm con học lớp 4, trong một lần bố chở con qua đây, Người đã chỉ vào cổng trường mà giới thiệu: “Đây là trường THPT chuyên Hà nội - Amsterdam”. Cái cách giới thiệu trang trọng của bố và đặc biệt là “chiếc cổng trường vĩ đại” ấy đã khơi dậy trong con niềm mơ ước: “Lớn lên, con sẽ học ngôi trường này”. Và từ hôm đó, con đã rất cố gắng…

Con cũng nhớ lắm trường con với sân trường rộng thênh thang. Ở đó, sau mỗi giờ học, con lại đứng trò chuyện với các bạn. Những câu chuyện tuổi học trò cứ miên man, miên man.

Con cũng nhớ lắm những buổi ra chơi, thỉnh thoảng, con lại đứng trước thảm cỏ nơi có dòng chữ ghi tên trường ngẩn ngơ đánh vần từng tiếng như một cậu học trò lớp 1 với một niềm hân hoan khó tả dạt dào trong lòng.

 

Hay những chiều tan học, khi đợi bố mẹ đón, con mải mê xem những trận bóng của các anh lớp trên tưởng như đến không dứt ra được. Những đôi chân trần lướt nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh, những cú sút khéo léo như nhà ảo thuật, những pha làm bàn đẹp mắt khiến con như bị thôi miên.  

Thích hơn là con đứng trên thềm sân đưa mắt nhìn ra xa, con nhận ra trường mình đẹp như một bức tranh vậy.

Con cũng nhớ lắm những hàng cây xanh tươi tràn đầy sức sống ở trường con. Những hàng cây mỗi ngày một xum xuê. Nơi khuôn viên trường, con ngồi trên ghế đá đọc những trang truyện còn dở hay học lại một bài chưa thuộc. Gắn bó với hàng cây, con lại mong cây mỗi ngày một lớn hơn.

 

Có những lúc con dạo quanh ngôi trường, ngắm những dãy nhà hiện đại mà thấy lòng vui sướng. Con tự nhủ mình thật may mắn khi được học tập và vui chơi nơi mái trường này.

 

Và “tuyệt cú mèo” là con được đi khắp trường mà không bị mưa xối hay nắng chiếu vào bởi các dãy hành lang thông thoáng kết nối các khối nhà với nhau.

Nhớ về mái trường yêu dấu, con lại nhớ đến bạn thầy cô, bạn bè. Những cô giáo trường con thật giỏi giang và thân thiện. Ngày đầu vào lớp, con đã nhận ra cô giáo chủ nhiệm lớp con thật dịu hiền. Dần dần, được học thêm các thầy cô giáo khác, con thấy thầy cô gần gũi và ấm áp biết bao! Con cũng nhớ bạn bè con, nhớ tiếng nói, nhớ những nụ cười rạng rỡ trên môi.

 

Con cũng nhớ lắm lớp học với bảng đen, phấn trắng. Nhớ những giờ học với những ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của thầy cô. Nhớ những giờ ra chơi, chúng con vui đùa bên nhau.

Con nhớ và lại thấy tiếc nuối những giây phút con còn nông nổi, hối hận vì những bài tập cô giao con vẫn chưa làm, trách mình sao còn làm việc riêng trong lớp, trách mình còn viết sơ sài bài cảm nhận về mái trường mà cô giáo dạy môn Văn đã giao cho con những ngày đầu con mới nhập học…

Con đã đến nhiều nơi, con đã đi nhiều nước châu Á, châu Âu, châu Phi, sao con vẫn thấy nước mình đẹp nhất. Và hôm nay, trong hành trang con mang theo trong hành trình du đấu ở nước bạn, không chỉ có hình ảnh của quê hương, đất nước mà còn có những ký ức thật đẹp về mái trường Hà Nội - Amsterdam của con…